Đoạn kết…
Ngày chia tay sẽ buồn lắm đây








Bạn thân mến!
Biết bắt đầu từ đâu đây, khi cuốn sách cuộc sống với mỗi chúng ta đâu chỉ trên cùng một trang sách. Đã đến lúc bạn mở một trang mới, và tôi vẫn viết tiếp trang cũ cuốn sách của mình. Chỉ biết rằng, hành trình ngắn ngủi ở bên nhau, chúng ta đã có thật nhiều kỷ niệm, mà mãi mãi sẽ không thể nào quên.
Tôi đã nghĩ rất nhiều về ngày hôm qua. Nó như một cuốn phim đang tua chậm lại trước khi đi đến một đoạn kết mở, và buồn. Đầu cuốn phim là những cô cậu sinh viên hồn nhiên, hò hát trong quán karaoke, vui vẻ bên nhau trong quán bún chả hay hàng kem mùa hè. Ngày đó, đứa nào cũng lận đận với khóa luận dang dở còn chưa viết xong, nhưng lại mắc cái bệnh chung muôn thưở là ham vui. Nên nào có bỏ lỡ dịp tụ tập nào đâu và cũng đã cùng cười rất nhiều phải không.
Cuốn phim lại mở ra một cảnh khác là chiếc máy bay đưa những người bạn nhỏ ấy đến một thành phố thật đẹp – Paris. Những kỷ niệm vui cứ thế nối dài. Còn nhớ mãi những buổi nấu nướng bên nhau, bày ra không biết bao nhiêu là món, và thật luôn luôn đúng là “lắm thầy nhiều ma”. Riêng tôi luôn có món nước chanh xanh pha thêm chút muối, học được ở một nhà hàng nào đấy mà tôi bốc phét, cả nhà cứ thế tin sái cả cổ.
Nhớ những căn phòng nhỏ, tầng 1 và tầng 3 từng là nơi hò hẹn của hội Sans sel với những câu chuyện thiếu muối không bao giờ biết đến hồi kết. Nhớ buổi hát Karaoke lúc nửa đêm, ban nhạc đã không kìm nổi sự sung sướng mà biểu diễn hết mình, thế mà lại bị một fan hâm mộ đang bị ốm nên khó tính bất thường, khiếu nại đòi ban nhạc đừng biểu diễn nữa. Nhớ những đêm mùa đông tuyết rơi dày cả lối dẫn vào khu nhà E quen thuộc, lết từng bước chân mà nặng nề như đeo xiềng xích, nhưng trái tim thì luôn hướng về những căn phòng nhỏ với ánh đèn quen thuộc, khuôn mặt thân thương và tiếng cười xua tan giá lạnh. Nhớ phi vụ làm ăn dưới chân tháp Eiffel, cảnh sát đuổi mới biết đâu là bạn đâu là thù. Nhớ chiếc xe bon bon trên quãng đường lên khu chợ noel trong cái giá lạnh cắt da cắt thịt, nhưng không khí và niềm vui ở trong xe thì cứ lan tỏa mãi trên từng khuôn mặt, lại còn cao hứng cho ra đời không biết bao nhiêu sản phẩm thi ca, nhạc họa và cuộc trò chuyện trong “trường quay ô tô” mà có bị mất trí nhớ thì khi tỉnh lại sẽ nhớ đến đầu tiên…
“Đường lên Strasbourg xa xa
Ta đi sao thấy nhớ nhà thiết tha
Nhớ nhà thì mặc nhớ nhà
Phen này ta đã quyết đi rồi mà”
…Từng chút kỷ niệm mỗi lần ghé thăm cứ đan thành hồi ức, để rồi lúc nhớ lại thi nhau quay ngược, khiến môi không khỏi cười, và mắt đôi khi không khỏi ngân ngấn nước…
Rồi cuộc sống cũng có những đổi thay. Phim thế nào thì cuộc sống là vậy, nếu cứ yên bình vui vẻ quá thì cũng chẳng còn gì hay. Những chuỗi ngày dài bận rộn cùng công việc, chỉ còn lưa thưa những tin nhắn hỏi thăm hay một vài giờ tranh thủ gặp chỉ để khỏi quên mặt. Và đã bỏ lỡ không biết bao nhiêu điều mà chắc chắn sẽ thành những kỷ niệm đẹp nếu gặp nhau. Tất cả đến giờ để lại một nỗi tiếc nhớ khôn nguôi.
Một năm cho một tình bạn gắn kết 5 con người cũng chỉ là mới bắt đầu. Mà mới bắt đầu sao đã vội chia tay. Nghe bạn nói về ngày về với những cảm xúc đan xen, trong lòng cũng cảm thấy bùi ngùi. Biết rằng từng anh em trên chiếc xe tăng ấy, từng ngón tay trên một bàn tay ấy, sớm muộn rồi cũng sẽ phải xa nhau. Bàn tay không thể mãi chụm 5 ngón tay được, cũng đã đến lúc mỗi ngón tách riêng về một hướng thôi…Cuộc sống mà…
Thôi thì, trên con đường của mỗi người, ngẫm lại, được gặp nhau và cho nhau những kỷ niệm đẹp như vậy cũng đã thật hạnh phúc và may mắn biết bao. Chỉ mong những trang mới trong cuộc đời của chúng ta, dù có thế nào đi nữa, thì hãy dành một chút nhớ nhung và hoài niệm, nụ cười và nước mắt cho trang sách ngắn ngủi mà ta đã cùng viết chung.
Cuộc hành trình vậy là cũng đã gần đến hồi kết rồi…
Những ngày hôm nay, đã nghĩ rất nhiều…
….về những ngày hôm qua.

Nhớ ngày ấy, với thật nhiều háo hức và niềm vui, họ đã cùng mong chờ đến buổi hẹn đầu tiên nơi quán cà phê nhỏ góc đường Giang Võ. Những gương mặt lạ lẫm chưa từng quen, nhưng lại được gắn kết với nhau bằng một cuộc sống tương lai mới mẻ nơi trời Tây, nên đã xích họ lại gần nhau thật dễ dàng. Họ đến từ những nơi khác nhau, nhưng cùng gặp nhau tại một điểm trên quãng đường cuộc sống riêng của mình. Những chia sẻ về cuộc sống, học tập, trường lớp và trao đổi cùng nhau về cuộc sống mới trước mắt khiến họ trở nên thân thiết tự bao giờ…Họ là gia đình nhỏ Evariste Galois 2010. Và ngày đó đã thật vui, thật vui….
Người ta thường hoài niệm về quá khứ, vì quá khứ ấy thật đẹp. Dường như sợi dây gắn kết ban đầu sẽ trở nên bền chặt hơn khi những con người trẻ, sôi nổi ấy được may mắn cùng nhau mở ra một chặng đường mới của mình ở xứ người, rất cần những tình cảm, sẻ chia. Nhưng có những điều khiến thực tế lại đâu được như những gì họ mong ước. Chẳng ai biết, chẳng ai hiểu và cũng không thể lý giải nổi, cuộc sống có những quy luật riêng của nó mà ý chí, mong ước của con người cũng chẳng trái lại được. Sợi dây gắn kết nhỏ nhoi cứ xa dần mãi, để lại ngày vui quá khứ cứ thật xa, thật xa….
Và những ngày hôm nay, là một năm sau của buổi hẹn đầu tiên ấy, chắc vẫn còn có những người đã nghĩ và đã tiếc rất nhiều…về những ngày hôm qua ấy.
Thư gửi người bạn xa xưa

Gửi Loan, bạn thân yêu của tau :)
PS: Chịu khó load xuống rồi extract ra mi hấy, tau ko biết up lên kiểu chi cả
Tối chủ nhật

Hôm nay chủ nhật, cũng không gì đặc biệt ngoại trừ nỗi ám ảnh phải đi làm vào ngày cuối tuần ^^ Cũng có một chuyện hiểu lầm rất đáng yêu từ một người bạn cũ
@N: “mi có muốn biết một người có tên trùng với tên mi không”
@Lô: êh, ai rứa? xấu hay đẹp? khi mô mi gặp người nớ
@N: không phải bây giờ, nhưng sẽ gặp
@Lô: êh, mi cứ úp mở cả mấy ngày ni. Ai rứa??? Hay đặt tên cho baby hahaha
…
@Lô: Chao ôi, chúc mừng mi hấy, tau bất ngờ quá….hahahaha
Cái kết của câu chuyện hiểu lầm thì cứ để lửng lơ vậy đi, ai muốn hiểu sao thì hiểu :))
Nghĩ lui nghĩ tới cũng vui hết biết.
Sáng nay cũng có một vài người bạn nhớ tới mình, facebook cũng ít khi rôm rả như vậy. Cuộc sống cô đơn một mình thì một vài câu hỏi thăm, ghé blog, nói tầm phào hay hỏi han thân tình cũng khiến vơi bớt cảm giác cô đơn rất nhiều.
Cô em đỏng đảnh xinh đẹp thì hối “về đi” lắm rồi ^^ nhớ hắn dã man !
Con bạn đồng cam cộng khổ không biết có nhớ mình không hè ?? Tau nhớ mi lắm, sống hiện tại mà cứ phải nghĩ đến tương lai hội ngộ thì có lạ lắm không Trang Heo ???
Có bà chị, réo rắt ” vẫn ở đây chờ 3 đứa về đoàn tụ”. Haha, cái thời sôi nổi, nghịch ngợm và dũng cảm, lặn lội nguyên một cung đường hoang tàn đổ nát để ra đời những bức ảnh hơi hơi đẹp; vì cái phanh xe mà suýt bỏ mạng đúng là chỉ còn lại trong hoài niệm. Vẫn mong có một ngày bộ tứ siêu đẳng gặp lại nhau, sẽ vui và vui hơn nữa :)
Một tuần mới lại bắt đầu, lại chiến đấu, ai cũng vậy thôi, ở nhà hay ở nước ngoài, chiến đấu với cuộc sống, miếng cơm manh áo, khó khăn này hết lại đến khó khăn kia. Chẳng ai có của trên trời rơi xuống mà an nhàn, giàu sang được ^^
Bạn bè có ai đọc được Note này thì cho gửi chút nhớ nhung về quê hương, và ngược lại, nghĩ đến người bạn đau khổ này nhá hahahaha
Goodbye
…Gio nay toi qua, trang CNN dua mot dong tin rat ngan gon:
Steve Jobs, Apple founder, dies
Thật là buồn :)

Cơm hến
Định nghĩa cơm hến :))
Cơm hến là một đặc sản ẩm thực Huế. Cơm hến được trình bày dưới hình thức là cơm nguội trộn với hến luộc, nước hến, mắm ruốc, rau thơm, bắp chuối, giá đỗ, tóp mỡ, (bánh tráng nướng, mì xào giòn), ớt màu, đậu phộng nguyên hạt phi dầu, dầu ăn chín, tiêu, vị tinh (bột ngọt, mì chính) và muối. Các món cải biên như bún hến, mì hến. Đặc biệt là mình mê thêm khế chua, trộn vào ngon dã man mẹ ơiiiiiiiiiiiii T_T
Chiều nay, sau một đống lằng nhằng giấy tờ mà mãi vẫn chưa xong, trở về nhà nghỉ ngơi 1 tiếng trước khi đi lao động buổi tối. Và thèm một tô cơm hến kinh khủng >”<




Chừ thì vác cái bụng đói meo đi làm như một con trâu chính hiệu :(( Buồn cho thân mình quá